Đà Lạt du hí_chap 3_Hạnh phúc giản đơn


Chẳng biết làm gì, ba đứa quyết định đi bộ ra chợ Đà Lạt xem sao, trời còn mờ tối mà khu này đã đông nghịt người với người, chủ yếu là người địa phương chứ chẳng thấy bóng dáng khách du lịch đâu (trừ 3 em). Thêm một đoạn nữa thì đến Hồ Xuân Hương, toàn bộ nước trong hồ đã được thay thế bằng không khí, hồ cạn sạch. Nó bật cười khi nghĩ đến câu nói của H trước khi nó đi Đà Lạt: "ML nhớ đi dạo trong lòng hồ, cơ hội trăm năm mới có", vậy mà lúc đó nó tưởng bạn mình đang đùa. Chợt nghĩ hay là mình làm thử xem sao nhưng lại thôi, giờ nghĩ lại thì thấy tiêng tiếc. Đúng là người ta chỉ tiếc nuối về những gì họ đã nói: Không !

Tiếp tục di chuyển bằng chân về hướng khách sạn, HaHa thỉnh thoảng dừng lại làm việc riêng, khi tần số tăng lên mới mức được gọi là nhiều thì cả bọn phải đứng lại chờ HaHa gãi: "Nhiệt độ thay đổi, đang nóng thì lạnh nên quần jean cà vào ngứa quá, chịu hết nổi" Tự nhiên nó cũng cảm thấy cần phải gãi theo, suy ra ngứa cũng là một bệnh dễ lây. Ngó qua ngó lại thì thấy một tiệm bánh cuốn chuẩn bị mở hàng, ba đứa đâm đầu vào liền. Nhìn ngoài tiệm không bắt mắt, bên trong khá nhỏ, có vài bộ bàn ghế đã cũ và do hai anh giai Đà Lạt làm chủ xị. Nó nói chắc tiệm này có tên: "Bánh cuốn gay", nhưng HaHa chữa lại là hai anh em thôi. Cứ chờ xem...Đến khi tính tiền:18k/dĩa nhỏ xíu trong một khung cảnh chẳng ra sao cả. "Nhưng công nhận anh tráng bánh dễ thương", HaHa gỡ gạc đôi chút. Uh, nó sẽ đồng ý nếu hắn chịu xóa bớt số 1 trước giá tiền. Còn bây giờ thì nó đang cay cú lắm !

Sau khi về khách sạn cất đồ, tụi nó lại lang thang tìm chỗ mướn xe máy, đi một vòng ba, bốn tiệm thì quay lại tiệm đầu tiên với giá chẳng hữu nghị chút nào. Với tấm bản đồ trong tay; HiHi, HaHa và LiLi thẳng tiến Biệt thự Hằng Nga. Ngôi nhà này được xây dựng bởi cô Đặng Việt Nga con gái cố chủ tịch Trường Chinh; thoạt đầu nó nghĩ là nhà ma, nhưng thực ra chỉ là một dạng kiến trúc gần gũi với thiên nhiên và hơi cổ quái. Tụi nó leo leo trèo trèo, hí ha hí hửng chụp hình đủ kiểu. HiHi lại mong được gặp cô, phỏng vấn hay chụp hình chung cũng được, khổ nỗi cô không có ở nhà nên suốt từ lúc đó đến khi về em ấy cứ tiếc hùi hụi.

Rời biệt thự, crazy girls mua ba ổ bánh mì Nhân Ngãi rồi ghé cafe bên bờ...chảo Xuân Hương. Gió lồng lộng, lành lạnh; ly chanh nóng chua chua, ngòn ngọt; chất lỏng vị chanh chảy đến đâu thì người ấm lại đến đó. Chẳng phải nghĩ ngợi hay suy tính, bộn bề cuộc sống dẹp sang một bên, chỉ cần ngồi trong không gian ngày ấy cùng với những người bạn của ta thì đó đã được gọi là Hạnh Phúc.

0 Response to "Đà Lạt du hí_chap 3_Hạnh phúc giản đơn"

Đăng nhận xét