Đà Lạt du hí_chap 4_Đêm lang thang

Nguyên một buổi chiều hôm ấy, tụi nó chỉ làm hai công việc: chạy xe và chụp hình. Thế mà khi về đến khách sạn ba đứa đều đã mệt nhừ. HiHi_với sức chịu đựng có hạn_trèo lên giường khò khò liền. Nó chỉ định nằm một lát, một lát thôi nhưng cơn buồn ngủ cứ kéo nó xuống, sâu hơn và sâu hơn đến khi nó giật mình tỉnh dậy thì thấy HaHa đang chuẩn bị ra ngoài: "Tui đi kiếm cái gì ăn một lát, bà có ăn gì không?". Chẳng biết nó nói gì, chỉ thấy HaHa lẳng lặng đóng cửa lại. Trèo thật nhanh khỏi giường, nó vào nhà tắm để cho làn nước lạnh như đá giúp nó tỉnh táo hơn. Một cảm giác sợ hãi mơ hồ, khó tả xâm chiếm nó giống như lúc nhỏ thức dậy và chỉ thấy một mình nó trong căn nhà vắng. Nó với điện thoại, bấm Call: "Bà đang ở đâu vậy?...Ok, tui đến liền" Choàng khăn, đội nón, khoác áo, nó nhẹ nhàng rời khách sạn, ngó vào mọi tiệm ăn bên lề phải mà nó đi qua. Rồi nó thở phào nhẹ nhõm khi nhìn thấy khuôn mặt quen thuộc ngồi lẫn trong đám thực khách chen chúc ở một quán mì nhỏ. Hai đứa phì cười khi nhìn trang phục của đối phương: đồ bộ ở nhà màu hồng, dép nhựa của khách sạn và nón che sụp đầu ^^

HaHa và nó, nó và HaHa, cứ thế sóng bước về phía chợ Đà Lạt, cùng ngó nghiêng, cùng lựa lựa chọn chọn mà chẳng mua được gì. Nó thấy một chị gái bán trứng nướng ở góc chợ nên sà vào ngồi cho ấm, HaHa thì đi loanh quanh xem đồ. Mấy trái trứng có chủ lăn trên vỉ than đỏ hồng, những trái chưa được ai mua nằm chơ vơ ở một góc và chờ đợi, chị bán hàng luyên thuyên những câu chuyện không đầu không đuôi cho người khách nào muốn nghe hoặc giả vờ nghe. Nó chỉ ngồi đó, hít thở rồi nghĩ ngợi vu vơ. Những lúc như thế mọi người thường nói nhìn nó buồn, một người nói, hai người nói rồi nhiều người nói khiến nó chột dạ, thầm nhắc phải ít nghĩ lung tung khi có người khác ở kế bên. Hay nói cách khác là trở thành một con búp bê không suy nghĩ ! Người ta chỉ mua búp bê xinh đẹp, luôn nở nụ cười chứ không ai cần một con búp bê có trí óc và khóc nhè đâu.

HaHa trở về với một đôi găng tay với vớ đồng màu xanh nõn chuối, xanh đến mát cả người. Ở Đà Lạt có người cần găng tay, và cũng có người không cần. Nó và HaHa ở diện đâu tiên nhưng nó lì lợm không thèm mua cho mình một đôi. Hai đứa ăn xong trứng nướng rồi đứng lên đi về khách sạn, trên đường lại thấy một tiệm bán sữa đậu nành đông ơi là đông. Đã đến đây mà không uống sữa nóng thì uổng quá, mỗi đứa kêu một ly rồi kiếm một cái bàn để đàm đạo. Vẫn những câu chuyện ấy, những nhân vật ấy, những tâm sự ấy nhưng trong một hoàn cảnh đã khác nhiều, ly sữa trong tay nó lạnh dần, uống vào chỉ thấy tê tái. Nó nhớ da diết ly chanh nóng sáng nay, nhớ thật nhiều cái hạnh phúc cỏn con của nó. Con đường dốc nhỏ về khách sạn có nhiều tiệm quán giờ đã đóng cửa trở nên heo hút quá, hai đứa cứ thả bộ chầm chậm, vừa đi vừa nói tiếp. Gió lướt nhẹ qua làm xáo trộn những câu chữ, gió thiếu hơi nước làm khô cả khóe mắt nó, gió lạnh lùng cuốn đi tất cả...Đêm ấy nó chìm sâu vào giấc ngủ mệt mỏi nhưng không hề mộng mị, giấc ngủ mà nó chờ đợi trong những ngày qua.

0 Response to "Đà Lạt du hí_chap 4_Đêm lang thang"

Đăng nhận xét