Đà Lạt du hí_chap 1_Mưa tạm biệt


Chạy xe gấp gáp từ sân Tao Đàn về, ăn cơm tối vội vàng, xoay qua soạn đống hành lý thì đã gần 9h, nó nhớ ra hình như chưa nhờ được ai chở ra bến xe ở Đề Thám. Loay hoay chẳng biết tìm ai, một phần nó không muốn phiền người khác, một phần không quen ai đủ thân ở gần và phần lớn hơn là nó sợ bị từ chối. Đánh bạo hỏi đám nhóc trong nhà, nhường qua nhường lại thì một em đã nhận lời. Phù, nhẹ nhõm quá! Rồi lại cuống cuồng chuẩn bị tiếp, bé C kiên nhẫn ngồi đợi trong khi mấy đứa khác bắt đầu khó chịu với nó: "L nhanh lên kìa, cái bà này". Lạ thật, người chở nó không càu nhàu thì thôi chứ. Nó tự ái: "C có phiền không, L bắt taxi đi cũng được" C lắc đầu, tụi kia im phăng phắc còn nó thì buồn. Đang bon bon xe trên đường thì nhận được tin nhắn của Heo, bỗng thấy ấm lòng lạ, chẳng ai tốt với nó theo kiểu của Heo cả! Rồi mưa, mưa nặng hạt dần, mưa đầu mùa đây mà. Nước mưa cứ thế thấm qua làn vải áo thun của nó, để cái ướt át phủ lên da còn cái lạnh thì len lỏi vào tim. Nó buột miệng nói: "C tốt quá, bây giờ hiếm ai tốt như vậy". Bé cười cười: "Có gì đâu L, bình thường mà". Con bé ngốc, đi Đà Lạt về phải mua quà cho C mới được, nó thầm nghĩ như thế. Đến được Đề Thám thì hai con người đã ướt gần hết, C tắm mưa về luôn, nó áy náy quá, không biết chạy xe về có sao không. Vào trong thì thấy HaHa đã tới trước rồi, hai đứa cứ thế mà nhìn nhau cười. "Tui không ngờ tui điên đến thế này", nó thú nhận. Rồi lại lăn ra cười. Lát sau HiHi cũng đến (sau một ngày ăn chơi bét nhè với bạn). HiHi, HaHa và nó chính thức thực hiện Tour bằng màn chụp hình, đùa giỡn ầm ĩ mặc kệ một ánh mắt đang theo dõi và một nụ cười cố giấu kín. Đúng 10h10 tụi nó lên xe. Nó gọi điện thoại hỏi C về chưa rồi tắt nguồn, chẳng muốn liên lạc với ai nữa. Tụi nó ngồi 3 ghế trên cùng một hàng, ghế còn lại thì...người sở hữu ánh mắt và nụ cười đã chiếm. HaHa và HiHi đẩy nó vào ngồi kế bên. Haizz, bạn với chả bè, chơi nhau thế đấy àh. Nhìn cậu chàng cũng ok, HaHa hiểu ý chụp cho nó một pô. Ba đứa cười khoái trá. Xe bắt đầu lăn bánh, mưa làm nhòe hết các ô cửa kính cũng như hình ảnh về SG trong tâm trí nó. Nó khẽ nhắm mắt và thầm nói: "Tạm biệt và... Xin chào"

0 Response to "Đà Lạt du hí_chap 1_Mưa tạm biệt"

Đăng nhận xét