Đà Lạt du hí_chap 2_Không phải nó tệ mà đàn ông xung quanh nó quá tệ!


Tiếng nói chuyện rào rào khi xe trong thành phố, rồi râm ran khi ra đến ngoại thành và cuối cùng chỉ là những tiếng lao xao khi đèn trong xe vụt tắt. Người đồng hành bắt chuyện với nó bằng thông tin rằng Thành phố ngủ quên đã đóng cửa do cư dân bị di dời qua vùng khác. Tiếc thật, tụi nó đang định tối mai đi tham quan, nghe đồn có nhiều ma lắm. Câu chuyện của anh cứ thế kéo dài mãi từ Đà Lạt đến Sài Gòn, qua Trung Quốc rồi trở về Cần Thơ, Long An và tiếp tiếp nữa nếu nó không giả vờ buồn ngủ một cách bất lịch sự. Nhưng quả thật, 8 tiếng đồng hồ hành trình là quá nhiều cho một câu chuyện ngắn và quá ít cho một câu chuyện dài. Nó đành để toàn bộ sức lực cho công cuộc ru ngủ bản thân_một việc thật khó khăn nhưng rất cần thiết với nó lúc này.

Chập chờn trong giấc ngủ gượng ép, nó khẽ liếc nhìn qua phía đối diện: HaHa đã ngủ còn HiHi thì đang say giấc. Bỗng dưng có một thôi thúc mạnh mẽ trong nó là muốn với tay ra kéo chăn đắp cho HaHa hay làm một cái gì đó để cô bạn này bình yên hơn, nhẹ nhàng hơn. Rồi nhớ lại có người cũng đã từng làm thế với nó, lúc ấy bạn nghĩ gì hở bạn của tôi?!! Màn đêm hun hút dầy đặc, thỉnh thoảng lại bị xé nát bởi ánh sáng chói mắt từ ánh đèn pha xe chạy ngược chiều. Xe ôm cua đường núi, một bên là vực thẳm đen ngòm, bên kia là thành núi gồ ghề, cái phương tiện giao thông cứ thế trồi lên ngụp xuống trên con đường đầy ổ gà ổ voi. Hành khách tỉnh ngủ hẳn, mọi người quay trở lại với câu chuyện còn giang dở, tiếng nói chuyện xì xào xì xào. Hai đứa bạn cũng đã dậy, tụi nó đổi chủ đề sang việc kinh doanh chứng khoán, HiHi bắt trúng đài cứ thế thao thao bất tuyệt. Nó thấy được niềm đam mê trong ánh mắt và hạnh phúc trong nụ cười của bạn rồi lại tự hỏi: "Nó có đam mê nào không?". "Bà đang trên đường tìm kiếm thôi"_HaHa trả lời thay nó. "Nhưng bao giờ thì gặp đây"_Nó tiếp tục thắc mắc. Câu hỏi vẫn còn bỏ ngõ...

Tụi nó xuống xe trước khách sạn, nó không quên quay sang chào tạm biệt người chung ghế. Anh chỉ mỉm cười đáp lại. Ôi, lại thêm một anh chàng chết nhát_Nó thầm nghĩ, nếu đổi ngược lại thì nó đã xin số điện thoại hay email rồi. Không phải nó tệ mà đàn ông xung quanh nó quá tệ ! Đồng hồ chỉ 4h38ph, đường phố vắng tanh, cửa hàng và khách sạn đều đóng cửa. Lác đác một hai xe bán cafe đang dọn hàng. Không khí se se lạnh bao phủ ba đứa, nó ước sao cái áo khoác dầy hơn một chút và đầu gối đỡ đau hơn một tẹo. HaHa lấy máy ra chụp một pô kỷ niệm theo đúng tinh thần Tour: Shopping và chụp hình. Hít một bụng khí lạnh, thở ra, nó thì thào: "Tui vẫn không tin được mình đang ở Đà Lạt"

0 Response to "Đà Lạt du hí_chap 2_Không phải nó tệ mà đàn ông xung quanh nó quá tệ!"

Đăng nhận xét